Gió mùa đã biết tập đi. Rong chơi
Vào ngày cuối Thu sang Đông lả lơi
Hơi lạnh quấn vào tay chân , quần áo
Cho bao em gái đỏ lựng làn môi.
Em bé vào mùa đội mũ
Cụ già lụ khụ ho khan
Bước đi chậm chạp
Cuối đời lo toan
Cổ quấn khăn, chân đi bít tất
Quần áo ấm trong ngoài
Giữ cho mình ấm nhất.
Mây rủ nhau che kín mặt trăng
Trời mưa lất phất rửa mặt Chị Hằng
Mùa khô rút nước tre không ra măng
Hoa trốn trong nụ - Mùa Đông dùng dằng...
Chớm Đông
Thơ Trần Chấn Uy
Đêm giã gạo đèn dầu lay lắt.
Thì thị Kính không mang oan dan díu mắt dao cau
Váy thị Mầu không vấy bùn cửa Phật..
Ả thị Mầu xé rách sách hủ nho
Phận cánh chuồn, mỏng manh trinh bạch
Thách cả làng, Mầu chửa với anh Nô.
Cái bụng kia con cái đã thành hình
Đời đen bạc nhân tình thế thái
Giải oan rồi, thị Kính có siêu sinh ?
Dẫu chỉ là phận gà, thoả sức vọc niêu tôm.
Đời luôn có bọn đạo đức giả tạo
Áo nâu sồng thị Kính mãi oan khiên.
Mặc anh Nô giã gạo suốt canh thâu.
Yêu thì cứ tìm cách mà chiến thắng
Cuộc đời này, ai nhường nhịn ai đâu !
Chuyện của cha tôi
Bữa cơm trưa ngon lành, thịnh soạn vì được hưởng thụ thành quả lao động của mình. Số cáy còn lại Cụ đem giã nhỏ với một ít muối, cho vào vại sành phơi nắng nửa tháng là đem ra chấm ngọn khoai lang luộc, hoặc chưng nước mắm cáy chấm thịt luộc kèm một nhánh hành chăm thì tuyệt hảo…

Cầu vượt biển
Cát Hải nay có đường vui
Qua cầu vượt biển thảnh thơi đi về
Đất liền nối nhịp cầu quê
Bắc qua sóng nước hướng về đảo xa.
Tương lai Cát Hải - Cát Bà
Trung tâm kinh tế đó là ước mơ
Nhịp cầu nối những vần thơ
Mờ sương, sóng dữ đôi bờ vẫn sang.
Nhớ thời những chuyến phà ngang
Cách nhau bởi những chuyến hàng lo toan
Nay cầu rộng rãi thênh thang
Nối liền bao trái tim vàng gặp nhau...

* Cầu và đường vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện nối liền TP Hải Phòng với đảo Cát Hải.
- Tuyến đường và cầu này có tổng chiều dài 15,63 km. Riêng cầu có chiều dài 5,44 km. Cầu rộng 29,5 m. Thiết kế 4 làn xe, tốc độ cho phép 80 km/h.
- Hiện là cầu vượt biển lớn và dài nhất VN. Cầu hoàn thành bàn giao và thông xe vào đúng ngày 2 - 9 năm 2017 .
Thăm Từ Đường Cụ Nguyễn Khuyến
| Cổng Môn Tử Môn |
Viếng mộ Nam Cao
Mấy chục năm thất lạc tha phương *
Nay ông về quê hương
Với khóm trầu, bãi dâu, vườn chuối
Con sông Châu vẫn níu lại tiếng thoi dệt vải
Hưởng lại vị cá kho của làng Vũ Đại
Nay đã bán ra cả nước, Châu Á - Châu Âu
Ăn trầu quê với điếu thuốc, miếng cau
Đĩa bánh đúc với cá bống kho, dầm tương
ăn lâu không chán.
Nếu còn sống chắc ông thăm nhà Bá Kiến
Thăm Chí Phèo - Thị Nở
Thăm nương dâu vườn chuối - Xanh mướt quanh nhà...
Ao làng sen lại nở hoa
Mộ ông nay khách gần xa tìm về
Thăm làng Vũ Đại miền quê
Thắp hương cầu chúc mọi bề an nhiên...
| Mộ Nam Cao ở thôn Đai Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân , tỉnh Hà Nam |
Tác phẩm của ông có nhiều nhưng xuất sắc nhất là chuyện ngắn Chí Phèo ( đã được dựng thành phim )
Thăm nhà Bá Kiến
Ngôi nhà gạch ba gian còn đó
Hơm trăm năm nào có chi hơn
Bức bàn gỗ mốc màu sơn
Qua tay bảy chủ vẫn hờn nắng mưa.
Chum chứa nước chắc vừa kê lại
Bể nước ăn một cái đàng hoàng
Vườn trông rộng rãi khang trang
Bao cây đu đủ dọc ngang nặng mình
Bàn thờ không có bóng hình
Hai chùm hoa giả lung linh một thời.
Ba quả táo mấy người vừa khấn
Năm bia lon, ba bận la vi
Nén hương tắt đã quá kỳ
Đơn sơ một kiếp, sầu bi một đời.
Tên ông đã nhiều người được biết
Dấu lưu danh cùng kiếp Chí Phèo
Bẽ bàng Thị Nở đi theo
Đai Hoàng ghi lại một chiều thu xanh...
Đại Hoàng 17 / 9 / 2017
Hà Nội 19 / 9 / 2017
* Thôn Đại Hoàng thuộc xã Hòa Hậu huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam, quê hương của những nhân vật trong chuyện ngắn CHÍ PHÈO của Nam Cao
Những ngôi mộ bên đường
Bão số 10
Quê ta bão sắp vào rồi
Bao người day dứt đứng ngồi không yên
Một vùng bão tố triền miên
Một vùng hạn hán ghé liền sau lưng...
Thương quê vất vả quá chừng
Lúa chưa kịp gặt, lạc vừng chưa thu
Cái nghèo bám đuổi lu bù
Miếng cơm không trọn cũng từ bão dông...
Trận này bão lại thử lòng
Quê hương đã trải sống cùng thiên tai
Bảo nhau chống bão số 10
Chằng neo nhà cửa - lúa thời gặt nhanh
Giữ cho cuộc sống yên lành
Miền quê Xứ Nghệ trở thành gương chung...

Chăm vợ ốm
Tôi trở trời,
Bà lo cho tôi
Đủ thứ
Bát cháo hành
Mang tên Thị Nở
Canh hạt sen với thịt nạc ninh nhừ
Bồ câu hầm thuốc bắc
Bà bắt tôi ăn hết
Rồi thuốc, rồi thang
Gói này gói khác
Chỉ mấy bữa tôi khỏe liền...
Mấy hôm nay bà mệt
Thân gầy quặn thắt tình thương
Tôi biết làm sao cho bà được khỏe?
Đi lại bình thường
Miệng vui luôn kể
Chuyện người, chuyện chợ hôm nay...
Tôi mua bát cháo hoa có thịt về đây
Mấy quả trứng ấp non - Ngải cứu
Bánh dò, bánh chưng
Trứng gà ngoài chợ
Bởi vì tôi vụng nấu nhất nhà!
Xoong nhỏ, vung to tôi kiếm chẳng ra
Lọ muối, củ hành
Bà để đâu tôi không tìm thấy?
Tôi bật mãi mà bếp không chịu cháy
Nên tôi đành ra chợ
Mua mấy thứ chăm bà...
Thôi đừng trách cứ gần xa
Để tôi vụng dại
Tại bà ... đó nghe...
![]() |
| Ảnh minh họa từ internet |
Giếng Đông - Một thời để nhớ
Về quê rằm tháng bảy
Rằm tháng bảy về thăm quê
Trưởng tộc điện chú về gấp gấp
Các họ trong làng người về tấp nập
Họ ta còn thiếu chú mà thôi.
-Có việc chi quan trọng rứa cháu ơi?
-Họ thiếu chú thì thiệt thòi lắm đấy
Năm nay chú tròn bảy mươi bảy tuổi
Chú nên về để con cháu đỡ mong.
Có cần thiết như vậy không?
Bởi chú vừa đi cấp cứu!
Ừ nếu cần thì cố
Về được quê giỗ họ
Rằm tháng bảy cũng là điều hay
Chú sẽ về ngay trong sáng nay...
Thăm cháu
Ngày vui con nhắn tin về
Mẹ tôi mang cả giọng quê lên tàu
Xa gừn mình ngại chi đâu
Biết răng là được, biết lâu là dừng.
Thương con nhớ cháu vô chừng
Tui đi thăm nó - khi ưng thì về
Tỉnh ngoài họ nói khó nghe
Quê ta như rứa ai chê mặc người.
Cháu tui đầy cữ hôm rồi
Bữa ni bà mới rảnh rơi lên tàu
Một toa đầy tiếng Diễn Châu
Không quen cũng biết bạn bầu đồng hương...
Buổi sáng
Từ mờ sáng
Tiếng gà canh ba treo trên ngọn tre
Chuông nhà thờ lan theo làn gió
Từ đầu ga, cuối phố
Mẹ xuống giường
Tìm ánh lửa sầu đông.
Rổ rau thơm
Cây giống chờ qua đêm dông
Ngái ngủ
Vẫn im lìm trong rổ
Chân mẹ gầy bơi trong bão tố
Gánh gồng niềm hy vọng vu vơ
Đi chợ sáng kịp phiên
Các bạn đang chờ
Mong cho mua may bán đắt
Để trưa về
Có thêm tấm bánh đồng quà
Cho những đứa con thơ bé ở nhà
Chờ mẹ...

Chiều về
Vạt nắng chiều trên hoàng hôn tím đỏ
Con trâu cày mơ ước được mở vai
Bố dừng lại nhìn qua từng lát úp
Đất dưới chân lật sấp những hàng dài.
Manh áo cha mốc trắng giọt mồ hôi
Chân đã mỏi thì thầm bên bờ ruộng
Trâu ghé lưng cùng ta leo năm tháng
Cố gặm đi những đốm cỏ bên đường.
Con trâu cày là bạn nhà nông
Ta với ngươi cũng là bạn đấy
Chốc về nhà gánh cỏ non mời gọi
Thưởng cho ngươi khó nhọc suốt trời chiều...





