Thăm anh

Được tin anh ốm nặng
Em muốn đến thăm người
Nhưng đường sá xa xôi
Chờ con về bố trí.

Bệnh tình thì chẳng kể
Già trẻ không hề phân
Anh chưa đến bát tuần
Chỉ thiếu hai hoặc một.

Tuổi càng cao càng tốt
Nhưng bệnh tật thêm nhiều
Lại mang chứng hiểm nghèo
Làm vợ con lo lắng.

Mong anh càng cố gắng
Gượng lại sức của mình
Con cháu rất thương anh
Nhưng làm sao gánh được.

Cầu mong sao điều ước
Vượt cho qua đoạn này
Bệnh cứ lui mỗi ngày
Anh em mình vui vẻ.

Chúc anh mau mạnh khỏe
Em xin phép ra về
Giữ lời hứa thăm quê
Anh em đi một chuyến...


* Ông Đào Thiêm là anh vợ ơ Hải Phòng

Tâm sự của người cháu họ

"Ông làm hộ cháu bài thơ

Hình ảnh minh họa
Cuộc đời của cháu bây giờ như sau"...

Qua bốn mươi mới tìm ra lối thoát
Sau một thời thất bát triền miên
Muốn làm ăn to nhưng khổ nỗi không tiền
Vay ngân hàng có gì làm thế chấp?

Đang loay hoay ngờ đâu bắt gặp
Ý tưởng thông minh lấy ngắn nuôi dài
Vốn ban đầu gây giống gà lai
Chỉ trăm con sau trăm ngày đem bán.

Vốn quay vòng một năm ba hạn
Sau hai năm đã có hai nghìn
Cố duy trì con số như trên
Tiền giống má thức ăn thuốc uống.

Đến hôm nay lãi hơn làm ruộng
Cháu đã trở thành chủ trang trại chăn nuôi
Tính hàng năm vài trăm triệu tiền lời
Thành công ấy xem mấy người có được?

Cháu nghĩ tìm lối đi phải trước tiên một bước
Mọi khó khăn sẽ khắc phục được thôi
Bây giờ cháu đã lên ngôi
Vua gà của xã ta rồi đó ông...


Cháu Bùi Tự Mạnh.xã Diễn Hạnh, Diễn Châu Nghệ An

Diễn Hạnh quê em



Một vùng trời đất thân thương
Một vùng trù phú nên hương nghĩa tình
Miền quê Diễn Hạnh thanh bình
Em yêu nơi đã sinh thành ra em...

Cầu quê tựa giải lụa mềm
Bắc qua sông nước êm đềm trôi xuôi
Trẻ em như luống hoa tươi
Tung tăng đến lớp nói cười râm ran.

Xanh xanh những bụi tre làng
Mái nhà ngói đỏ từng hàng họa tranh
Đường làng nay rộng thênh thênh
Cửa hàng cửa hiệu - bộ hành đông vui.

Chốn thiêng Họ Phạm Họ Bùi
Họ Tăng Họ Nguyễn... mái hồi cong cong
Xóm thôn rực đỏ cờ hồng
Cổng làng cổng xóm đứng trông đợi chờ.

Nhà Ủy Ban rộng bất ngờ
Văn bia liệt sĩ hương thờ quanh năm
Đèn đường thi với trăng rằm
Sáng trưng soi bước âm thầm người qua.

Nhà thờ Nghi Lộc nguy nga
Cầu kinh sớm tối mọi nhà nhắc nhau
Chuông chiều đổ mát hàng cau
Gái trai tấp nập ở đâu nhớ về.

Chợ Chùa ngay sát đường quê
Cá tôm rau quả... thỏa thuê chọn hàng
Một vùng truyền thống vẻ vang
Đâu hơn Diễn Hạnh? ...Cảnh làng quê em...


* Xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu Nghệ An


Hàng xóm ra đi

Thưa bạn đọc:

Đại tá Chu Xuân Định là hàng xóm, nhà đối diện với nhà tôi. Ông nghỉ hưu đã mười năm. Hai gia đình thân thiết, giúp đỡ nhau nhất là khi khó khăn hoạn nạn... Ông ra đi ở tuổi 70 vì mắc căn bệnh hiểm nghèo..Thương nhớ ông tôi làm bài thơ thăm viếng như sau:

HÀNG XÓM RA ĐI


Thế là nay vắng bóng người
Vắng cả nụ cười từ mỗi sáng mai
Xóm giềng đối diện hiên ngoài
Vẫn chào hỏi, vẫn ôn vài chuyện xưa.

Cuộc đời chẳng khác gió mưa
Nay xanh tốt, mai vàng thưa lìa cành
Cõi người trong kiếp nhân sinh
Tránh sao quy luật bình minh - lụi tàn.

Chỉ mong ở dưới suối vàng
Nhanh nhanh về chốn địa đàng Tây Thiên
Xóm giềng cố giữ bình yên
Như anh xưa vẫn ở trên cõi trần.

Nhớ anh tay bắt bao lần
Nụ cười để lại người thân thương nhiều...

Hương thu

Thu rơi lành lạnh buồn man mác
Mưa ngâu xô dạt cải lên mầm
Mặt trời rõ mặt không tròn buổi
Mưa nắng đan cài tận cuối sông.

Hôm nay em gái gánh thu qua
Đôi thúng đầy hương ruộng nếp nhà
Bông sữa vừa vào mùa kết hạt
Gặt về rang giã giữa vàng hoa.

Hương đồng em gánh nặng trên vai
Phố cũ lối quen mái tóc cài
Gió nội rải đều theo nhịp bước
Nắng chiều rơi nhẹ níu chân ai?...

Chung việc

Không chăm bếp núc để giúp bà
Tôi xin đăng ký rửa bát nha?
Đảm bảo sạch bong không mỡ bám
Chậu nước vòi phun cũng thế mà.

Cuối bữa bà rằng ông để đấy
Chỉ mươi lăm cái có là bao
Nửa tiếng là xong ông đừng ngại
Ông lên xem cháu học thế nào?...

Một giờ trôi qua việc mới xong
Mồ hôi thấm áo giữa ngày đông
Bà lên uống nước cho đỡ mệt
Tôi đã pha đây cốc chanh hồng.

Việc nhà tuy bận có sao đâu?
Lựa lời khuyến khích động viên nhau
Mát dạ tuổi già âu có được
Là chút quan tâm ở hàng đầu...

Theo gà

( Thơ vui )


 Tuổi cao thức ngủ theo gà
Ăn xong bữa tối quay ra giường nằm
Chưa kịp súc miệng đánh răng
Mười giờ đêm dậy xăm xăm quét nhà.

Canh một rồi đến canh ba
Nghe gà trống gọi dậy ra bàn ngồi
Vào Facebook đọc một hồi
Xem trong ngoài nước hên xui thế nào?

Bài thơ viết giở mời chào
Suy tư cân nhắc từ nào cho hay
Thời gian cứ thế vần xoay
Như là mặc định thế này đã lâu...

Thôi thì mặc kệ nông sâu
Còn bao nhiêu cứ cùng nhau theo gà
Bao giờ Tiên Phật gọi ta
Ra đi đã có "bạn gà" đi theo!...

Thơ Chu Long

   
Chu Long
11 Tháng 9 lúc 4:05
EM YÊU NGHỀ XÂY DỰNG  

Bao công trình hiện đại
Mọc cao đẹp khắp nơi.
Vươn xa tít chân trời
Như cây cành đỏ trái.

Những chàng trai cô gái
Tần tảo suốt bốn mùa.
Ngày đông lạnh hay mưa
Nắng hè trưa đổ lửa

Mang tình yêu chan chứa
Ấp ủ viên gạch hồng.
Kết đá cát bê tông
Dệt căn nhà mơ ước.

Những cây cầu quen thuộc
Mơ mộng ngắm sông dài .
Con đường sáng ngày mai
Có công em tât cả.

Giọt mồ hôi trên má
Thấm đẫm cả trong lòng .
Trái tim em đỏ hồng
Bởi yêu nghề này quá .

Một thứ tình rât lạ
Xa là nhớ bâng khuâng .
Có ai hiểu được không
Em yêu nghề xây dựng.
 

Khu nhà 34T Trung Hòa Nhân Chính Hà Nội

Đến một ngày

Đến một ngày ta không còn khỏe nữa
Chuyện giúp nhau nương tựa sẽ thưa dần
Mắt sẽ mờ, tay mỏi run chân
Đau mình mẩy và quên quên nhớ nhớ.

Tai khó nghe cứ nhỏ dần tiếng mõ
Đã ăn rồi lại nói chưa ăn
Sẽ có ngày quên cả mặt người thân
Con cháu đến tưởng dân làng hàng xóm.

Nhà có chuyện gì mà hôm nay vui lắm
Lại mang quà thăm hỏi đến cho ai?
Bỗng tự nhiên nước mắt vắn dài
Than thở rằng sao mình cô đơn thế?

Lại đến mức chỉ một mình ngồi kể
Những chuyện gì từ ngày xửa ngày xưa
Cười một mình  lảm nhảm nhặt thưa
Như chung quanh với bao nhiêu bạn cũ.

Nghĩ đến đó mà thấy buồn vô độ
Bao điều hay điều dở ở cuối đời
Ước sao mình sống một cách thảnh thơi
Khi tắt nắng như mặt trời đang mọc...

Mượn sổ hồng

Bố cho con mượn sổ hồng
Để con vay vốn cho chồng làm ăn
Bây giờ đang lúc khó khăn
Cơ may đã đến chậm chân lỡ thời.

Sổ hồng nay được "đi chơi"
Vào thăm mấy bác ngụ nơi Ngân hàng
Rút tiền vay chốn địa đàng
Đem đi thế chấp lang thang mấy kỳ.

Sổ hồng con cứ mang đi
Bố còn lưỡng lự cũng vì các con
Cầu mong mọi việc vuông tròn
Điếm canh đê - chắc chẳng còn cho ta.

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Không may sập tiệm mẹ cha sầu đời
Bình tâm bàn tính con ơi
Kinh doanh nay được, mai trôi Thiên Đình...

Học mà chơi

( Thơ thiếu nhi )

"Con kiến mà leo cành đa"
Mải chơi lười học leo ra leo vào
Còn em sách vở mẹ trao
Bút bi, dụng cụ cả bao vải đầy.

Em chăm học tập hàng ngày
Bài làm đầy đủ cô thầy động viên
Thể thao thể dục luyện rèn
Cuối kỳ được nhận giấy khen của trường.

Không như con kiến đáng thương
Suốt ngày xuôi ngược mòn đường cành đa...

Lần đầu viết nhạc

 Thưa bạn đọc

Nhà báo Nguyễn Xuân Hải là trưởng ban biên tập tạp chí NGƯỜI XÂY DỰNG. anh là KSXD khoá III Đại học Bách khoa Hà Nội, là người rất đam mê về văn học: Viết văn, làm thơ, viết báo. Lần này anh gửi tôi bản nhạc BÀI CA HỘI XÂY DỰNG do anh sáng tác. Lần đầu thấy anh viết nhạc tôi rất ngạc nhiên. Những người làm XD như chúng tôi đến 95% mù nhạc. Tôi cũng là người trong số đó. Giá như anh nhờ ca sĩ và nhạc sĩ hát, đàn minh họa thu vào đĩa tặng tôi thì hay biết mấy. Anh tâm sự ngành mình làm nên bao kỳ tích cho đất nước, vậy mà những ca khúc để đời Chỉ có bài ca Xây Dựng của NS Hoàng Vân. Tôi vẫn an ủi rằng những công trình nguy nga do người XD tạo nên đứng sừng sững ở mọi nơi là những bản nhạc còn đồ sộ, lớn lao mà giới XD đã đóng góp. Mình an ủi mình là vậy, nhưng không cất lên những lời ca là vẫn còn thiệt thòi. Dù sao anh đã sáng tác, dù hay dù không anh mạnh dạn trình làng là một cố gắng hiếm hoi. Chúng ta trân trọng những nốt nhac ấy, cổ vũ động viên nhân tố mới các bạn nhé.

( Xin lỗi bạn đọc vì bản nhạc không tải lên hình, tôi sẽ khắc phục sau vậy nhé )







 
       

Công Chúa Ếch

Thưa bạn đọc.
Tôi vừa xuất bản tập thơ thứ 7 do NXB Văn Học cấp phép.Tập thơ Công Chúa Ếch có 28 bài và một bài cảm nhận về tập thơ Gà mẹ Gà con của Huỳnh Xuân Sơn.
Xin giới thiệu với bạn đọc bài Công Chúa Ếch sau đây.

CÔNG CHÚA ẾCH

Bìa 1 Công Chúa Ếch
Một hôm Nhà Vua ban
Hoàng tử dẫn một đoàn
Mang kiếm sắc cung vàng
Cùng quản gia săn thú.

Đến một khu rừng nọ
Có một đàn nai tơ
Đang ngơ ngác gần bờ
Xuống suối trong uống nước.

Hoàng tử vung kiếm trước
Mải ngắm chú nai đầu
Nai chạy ngài đuổi theo
Chẳng may rơi xuống suối.

Đang loay hoay chới với
Cố ngoi lên khỏi bờ
Nhưng Hoàng tử không ngờ
Dòng suối sâu chảy xiết.

Chơi vơi và thấm mệt
Bìa 4 Công Chúa Ếch
Chắc chết đuối mất thôi
Công chúa Ếch Xanh ơi
Mau cứu tôi gấp gấp!

Đang ngắm bầu trời đẹp
Nghe tiếng gọi đến ngay
Nàng nhanh chóng đỡ tay
Ngồi lên lưng tôi cõng.

Chàng bùi ngùi xúc động
Công cứu mạng của nàng
Ta trả ơn đàng hoàng
Về Hoàng cung mới hiểu.

Phụ Hoàng nghe tâu báo
Công chúa Ếch rất xinh
Có công cứu con mình
Thoát khỏi roi thần chết .

Phu Hoàng ban mở tiệc
Đãi Công chúa một ngày
Bày yến cưới vợ ngay
Nhập Hoàng cung dâu mới.

Ếch Xanh cười phấn khởi
Xin tạ ơn Phụ Hoàng
Nhưng Êch sống ở hang
Không quen lầu gác tía.

Nếu trả tình đáp nghĩa
Xin đừng săn nai rừng
Ếch ngắm cảnh chiều buông
Cùng chim muông hoang thú.

Phụ Hoàng nghe đã rõ
Sai Hoàng Tử Ngựa Trời
Tiễn nàng về tận nơi
Không được săn Nai Ngọc...

Chỉ có mình em

   Thưa bạn đọc.
Năm 1988 - 1990 Nhà nước thành lập một công ty Xây dựng sang I Raq làm việc để trả nợ dầu mà VN vay phục vụ kháng chiến. Cán bộ công nhân toàn nam giới. Công trường lại ở một thung lũng rộng, chung quanh là những dãy núi đá thấp, trơ trọi, không có màu xanh của lá cây. Không nguồn nước mặt, không có dân ở. Mùa hè trời nóng như rang, mùa đông nước trong bể đóng băng, đài nước chảy dài những dây nước trắng xóa tựa như nhũ đá trong hang động.
   Là một công trình quân sự rất xa khu dân cư nên khó nhìn thấy một bóng hình phụ nữ trong suốt mấy tháng trời. Ra công trường, về nhà ở chỉ thấy toàn đàn ông, bức xúc vô cùng.
   Khoảng bốn tháng sau trong đợt bổ sung  có một nữ Kiến trúc sư là chị Tạ Minh Hằng*, cán bộ Viện Thiết kế Dân dụng Bộ Xây Dựng. Chị Hằng xinh gái, mặt mày thanh tú, nước da trắng hồng, cao khoảng 1,65m, vòng 1 - 2 - 3 khá chuẩn, là người phụ nữ đầu tiên có mặt tại công trường. Khỏi phải nói sự giải tỏa háo hức của anh em đến mức nào.
   Tôi viết bài thơ vui tặng chị ghi lại một kỷ niệm khó quên của chúng tôi trong những ngày khó khăn ấy.
   Mong chị cho phép tôi được đăng lên trang thơ này chia sẻ với bạn đọc gần xa.

CHỈ CÓ MÌNH EM
( Thơ vui )

Cả công trường chỉ có một mình em
Như bông hoa giữa bạt ngàn sa mạc
Khi em sang bao người thêm náo nức
Muốn hỏi thăm mà cửa đóng then cài.

Người chung quanh vây kín khắp vòng ngoài
Tựa đàn muỗi giữa trời đêm đèn sáng
Em trong đó như bình minh ló rạng
Chỉ cần nghe giọng nói cũng được mà.

Cả công trường chỉ có một bông hoa
Ngót ngàn người một mình em khác giới
Mấy tháng nay quay cuồng như muỗi đói
Khi em sang sáng chói cả bầu trời.

Thôi em đừng đi làm nữa em ơi!
Ra công trường làm chi cho bụi bặm
Em cứ ở nhà cho bạn bè được ngắm
Việc công trường nhiều ít các anh lo.

Chỉ cần tươi như hoa nở giữa mùa
Làm đẹp Việt Nam ở xứ người Ả Rập
Các anh mong: Chóng đến ngày kết thúc
Hết hợp đồng - ta về lại cố hương...


* Tên chị đã dược thay đổi.

Vàng mười - Kim cương

( Thơ vui )

Có ong thì phải có hoa
Đã có đàn bà phải có đàn ông
Khuyết đi một vế như không
Sẽ là chẳng có đàn ông đàn bà.

Ngay như việc nhỏ trong nhà
Đẽo cày, lợp mái phải là đàn ông
Chẳng may cô gái ế chồng
Muốn có con - chẳng thể trông đàn bà.

Lớn như đại sự quốc gia
Nữ Hoàng phải có đại ca quần thần
Đàn ông chức ấy rất cần
Nói chi đến việc Thu - Xuân nhị kỳ *

Cho dù nói lại nói đi
Ai cần ai? Chỉ chung quy tại Giàng *
Đàn bà: Của quý như vàng
Đàn ông vô dụng cũng hàng kim cương...


* Cúng giỗ - Lễ hội...
* Tại Giàng là tại trời

lăng mộ đá toyota thanh hóa