Về quê táo rụng đầy vườn
Khế ngon chín mọng - nhớ luôn Thị Màu
Ổi vàng chín rộ vườn sau
Người chăm vắng bóng đã lâu không về.
Một vùng trời đất nơi quê
Cây xanh rợp bóng con đê, đường làng
Ai hay muôn sự dịu dàng
Trong vườn cây trái bỏ hoang giữa mùa.
Táo vàng chín trắng ai mua!?
Khế đang chín rộ đón đưa chào mào
Nhanh nhanh đến đỗ cành cao
Đến đây tụ họp vui nào chim ơi...
Một vườn cây lá xanh tươi
Người chăm đang ở cuối trời hương hoa
Cô đơn ơi mấy gian nhà
Cửa cài then đóng hóa ra nhọc nhằn...
Vườn nhà
Đêm Việt Trì
"Ánh đèn sáng trên cầu Việt Trì" nay đã sáng hơn
Tiếng va đập đường ray vẫn như ngày ấy
Nơi xóm nhỏ tiếng gà vẫn gáy
Đèn đường soi rõ lối nhà em.
Chất chồng bao nỗi lạ quen
Khuôn mặt người thương rạng rỡ
Ánh điện sáng phát ra từ nhiều ô cửa
Như những vì sao xếp hàng thẳng, hàng ngang
Thành phố mình ngày một khang trang
Đường Hùng Vương chật người xe qua lại
Đêm Việt Trì tỏa ra nhiều lối
Bùng binh hoa chào khách qua đường.
Ôi Việt Trì thành phố thân thương
Như lột xác từng ngày trong nắng
Mùa qua mùa đổi thay từng năm tháng
Để cho em xinh đẹp mỗi chiều về...
Chờ nụ hôn đầu
Em rằng: chưa nụ hôn đầu
Ngót ba mươi vẫn một mầu trinh nguyên
Mẹ cha thoáng bận ưu phiền
Còn duyên thì đợi - cái duyên chưa về.
Chắt chiu giải nắng chiều hè
Nồm nam gió quẩn bờ tre rặng dừa
Duyên trời mong cứ nhặt thưa
Sao không neo đậu đúng mùa heo may?
Một ngày trời đất cỏ cây
Một mình chung với cơn say đợi chờ
Cái duyên sao cứ hững hờ
Một cơn gió thoảng cong bờ tre non...
![]() |
| Đi tàu cùng bạn ( ảnh minh họa ) |
Cầm ngón tay em
Vô tình cầm ngón tay em
Mềm như nhung lụa trong đêm hẹn hò
Thon dài trắng mịn trời cho
Miệng xinh như muốn thăm dò môi thơm.
Ngả chiều nghiêng bóng hoàng hôn
Mà mê mẩn gió trong cơn bẽ bàng
Giá chừng còn tuổi chia ngang
Thì anh lo liệu đón nàng về dinh.
Em xinh nhờ ở hướng đình
Lũy tre xanh vẫn chung tình đấy thôi
Thần Nông trông cả bầu trời
Cầm tay em - đến cả đời anh mơ...
![]() |
| Ảnh minh họa |
Bài thơ Quạt cây và lời bình của Tiến sĩ văn học Vũ Nho
QUẠT CÂY
Quạt nhà em xinh xắn
có lồng chắn bên ngoài
bao giờ em ấn nút
là cánh liền quay quay.
Gom bao nhiêu gió mát
quạt hướng về ông bà
rồi quay sang chỗ cháu
chia mát cho cả nhà.
Em khen quạt tốt quá
lão đứng cười ha ha...
Lời bình của Ts Vũ Nho:
Bây giờ khi điện về khắp làng quê thì trẻ em chẳng lạ gì cái "quạt cây" chạy vù vù khi ấn nút điều khiển. Thật khác xa cái thời những thập kỷ sáu mươi, khi chú bé Trần Đăng Khoa lần đầu tiên có mặt ở Thủ Đô, lần đầu tiên trông thấy cái quạt điện thì liên tưởng ngay cái chong chóng ở nhà quê: "Hà Nội có chong chóng / cứ tự quay trong nhà / không cần trời nổi gió / không cần bạn chạy xa." (HÀ NỘI).
Cái quạt cây này trong cách nhìn của em bé là một người tốt. Quạt làm ra gió, quạt gom gió, đầu tiên là hướng về ông bà, hướng về người cao tuổi, sau mới quay sang chỗ cháu của ông bà. Nghĩa là quạt có ưu tiên người già nhưng cũng không quên bạn trẻ. Quạt "chia mát cho cả nhà".
Hóa ra quạt cây cũng biết kính trên nhường dưới, chia mát cho mọi người, cho cả nhà! Em bé khen quat "tốt quá", quạt thích chí cười ha ha...
Đang từ một vật xinh xắn, một vật có lồng chắn, quạt bỗng nhiên thành một người đứng tuổi, thành một "lão quạt" vui tính, thích khen, đứng cười ha ha, sự nhân hóa cái "quạt cây" một cách hợp lý đã làm cho bài thơ thêm ý vị.
Hà Nội tháng 10 năm 2019
Người xưa ơi
( Tặng anh Văn Đức Lợi, kỹ sư Viện Thiết Kế BXD )
Anh kể tôi nghe câu chuyện ngày xưa
nét mặt bâng khuâng, nhớ nhung khó tả
vẫn tìm kiếm một bóng hình quen lạ
một ước mơ vẫn cứ mãi đợi chờ...
Hai gia đình đã kết nối xe tơ
quả cau, lá trầu làm giàu câu chuyện
cho hai trẻ quý yêu và thương mến
để hai nhà thắm thiết nghĩa thông gia.
Thời gian trôi tháng lại ngày qua
người trai nhập trường, gái ở nhà chăm lo hợp tác
dẫu chưa nắm tay, chưa một lần hôn trước
trong mối tơ lòng vẫn dành trọn tình nhau...
Anh đã yêu và mãi muốn được yêu
rời xa quê đã bao lần thư đi từ lại
phút nông nổi của một thời con gái
em đã xiêu lòng trước cám dỗ dèm pha!
Trả lại trầu cau, hủy hôn ước hai nhà
để sang sông với người con trai khác
con tim thét gào mà không làm sao được
anh đành phải chôn vùi một mối tình riêng
Mấy chục năm ròng mang bao nỗi chung chiêng...
Một gia đình hiếu học
Tôi đến thăm gia đình ông Hồ Quang Hiếu mấy lần mà không gặp. Hầu như lúc nào cũng thấy ông bận rộn việc làng việc nước. Nhắc điện thoại lên chỉ nghe tiếng tút tút báo bận, rồi tắt hẳn, chắc là ông đang họp, hoặc đang bàn bạc công việc với ai đó. Lần này tôi mạnh dạn đến ngõ bấm chuông.
Kỳ thi môn lịch sử quốc tế cháu đạt giải á quân ( cúp bạc ). Tuy còn học lớp 11 nhưng cháu đã mở lớp dạy môn sử cho các em lớp dưới và các anh chị lớp trên vì năm nay chương trình thi phổ thông có môn lịch sử nên học sinh dự lớp khá đông. Không những thuộc sử Việt Nam cháu còn thuộc cả lịch sử thế giới. Cháu học đều các môn, nhưng sự đam mê kỳ lạ môn lịch sử của cháu chắc chắn sẽ đem đến một tương lai rộng mở. Xem qua thành tích của các thành viên trong gia đình ông Hồ Quang Hiếu tôi thật ngỡ ngàng và khâm phục. Ông chỉ bức ảnh to treo trên tường phòng tiếp khách giới thiệu từng người: Chân dung họ sáng sủa, sang trọng, nổi lên tố chất thông minh hiếm có. Tôi có cảm tưởng ông bà, con cháu thành đạt cũng là từ truyền thống gia đình hiếu học của một vùng quê trọng chữ, trọng tình ở Xứ Nghệ mà ra.
Cháu ngoại
Tình yêu và nỗi nhớ
Trò chuyện với nhà thơ Trần Đăng Khoa

Tôi có việc tới Tạp chí Thơ (Hội nhà văn VN) nhận tạp chí số mới, nhân thể ghé vào thăm nhà thơ Trần Đăng Khoa, tặng anh tập tuyển thơ thiếu nhi BẮC CẦU VỒNG vừa mới xuát bản. Nhắc đến nhà thơ ai cũng biết anh là thần đồng cách đây 50 năm. Lúc anh mới 8 đến 10 tuổi. Thơ Trần Đăng Khoa ghi dấu ấn bao thế hệ bạn đọc: Hạt gạo làng ta, Vàng ơi, Mẹ ốm… Rất nhiều, rất nhiều bài thơ hay, nhiều người thuộc. Tập thơ GÓC SÂN VÀ KHOẢNG TRỜI của anh đã tái bản hàng trăm lần. Thơ anh đã đi vào sách giáo khoa các lớp tiểu học, trung học của các em thiếu nhi. Bao bản nhạc hay lay động lòng người cũng đã lấy thơ anh làm lời cho các ca khúc đó. Thơ anh còn được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài v.v… Kể sao cho hết những thành công về thơ của anh: Nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bảo tàng văn học VN chắc chắn không quên những sáng tác của anh đã đóng góp cho nền văn học nước nhà. Anh là người rất khiêm tốn, có chút hài hước, thường không thích nghe những lời ca ngợi về mình. Trong bài thơ “Gửi bác Trần Nhuận Minh” (Anh trai TĐK) viết năm 1998, bài thơ có 9 khổ, tôi thích nhất hai khổ thơ thứ 3 và thứ 4:… “Bác âm thầm chìm nổi / Cùng kiếp người lang thang / Em lông nhông bầu bạn / Với kiến đen chó vàng / Biết bao nhiêu giun dế / Đã khiêng vác em lên / Tên tuổi em xủng xoảng / Những mõ ran trống rền”…Những câu thơ ngộ nghĩnh nhưng rất lạ và rất thơ, đọc lên ai cũng vui cười và khâm phục….
Chum Nếp
![]() |
| Ảnh chỉ mang tính minh họa |
Chỉ chờ cánh thiếp tung bay gọi mời
Nhà gần - tình vẫn chơi vơi
Có duyên không phận nhận lời chia tay
Công chum chờ đợi bao ngày
Xin đừng trách mối tình này làm chi!...
Chùm thơ
Chỉ có mình em
Cửa khép hờ






